Trong thơ ca Đèo_Tam_Điệp

Ca dao:

Ăn trầu nhớ miếng cau khôTrèo lên Ba dội nhớ cô bán hàng

Trong thơ Nguyễn Du:

Đạp mây núi Ba DộiKẻ lãng khách lại quaTrong mắt thu đất lớnNgoài khơi thấy biển xa.

Trong thơ Hồ Xuân Hương:

Một đèo, một đèo lại một đèoKhen ai khéo tạc cảnh cheo leoCửa son đỏ loét tùm hum nócHòn đá xanh rì lún phún rêuHiền nhân quân tử ai mà chẳngMỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo.

Vào mùa hạ năm 1842, trong chuyến tuần du phía Bắc, Vua Thiệu Trị một vị vua lãng mạn cũng đã từng qua đây và đã đề thơ vào bia đá. Bài thơ ấy đến nay được bảo vệ bằng một lầu bia cao 4m giữa đỉnh đèo.

Giữa lối xanh um núi chất chồngTầng tầng phóng bước cưỡi Cầu LongChẳng như Vương Ôc chừa lối tắtCòn giống La Phù biệt lối thôngĐón gặp thẳm xa xuôi một ngọnVươn cao trùng điệp biết bao vòngThanh, Ninh hai trấn đây ranh giớiĐúc diệu kỳ quan, lượn khắp vùng